Đồ ở đây thật sự quá nhiều, hơn nữa đúng là hàng ngoại nhập thật. Tiếng Anh trên bao bì ai cũng nhận ra, chắc chắn là đồ ngoại, không phải hàng nhái.
Mọi người bắt đầu tò mò về chủ cửa hàng.
"Các cậu nói xem, bà chủ này cũng thật tài giỏi, lại có thể mở một cửa hàng như thế này, hơn nữa còn toàn bán đồ ngoại nhập?"
"Ai mà chẳng nói thế, thời buổi này mà có thể mang đồ từ nước ngoài về được, đủ thấy người này không phải dạng vừa đâu."
"Thật là ngưỡng mộ bà chủ này."
Có người vừa nói vừa đi đến hỏi Vương Hiểu Phương.
"Xin chào đồng chí, cho hỏi bà chủ cửa hàng này đâu rồi?"
"Bà chủ còn có việc bận nên không có ở đây. Mọi người có nhu cầu gì cứ việc tìm tôi. Ngoài ra, nếu có món đồ nào mọi người muốn mua mà cửa hàng chúng tôi không có, chúng tôi cũng có thể nhận mua hộ, chỉ cần trả thêm một khoản phí nhất định."
"Ồ, ra là tờ thông báo dán ngoài cửa là có ý này. Trước đây tôi còn đang thắc mắc mua hộ là gì cơ."
"Đúng là có ý đó. Nếu mọi người có nhu cầu gì, cứ việc nói với chúng tôi, cho chúng tôi biết kiểu dáng của món đồ, chúng tôi sẽ tìm giúp. Khi nào có chuyến hàng mới về, chúng tôi sẽ gửi kèm đến cho mọi người."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Từ Ái Lệ gật gù: "Không ngờ cửa hàng các cô lại cao cấp như vậy, bà chủ của các cô cũng thật có đầu óc kinh doanh."
Từ Ái Lệ không khỏi thán phục. Như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781345/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.