Vương Tiểu Phương kinh ngạc nhìn Thẩm Nghiên, không ngờ bà chủ Thẩm trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã có con rồi, con còn lớn như vậy.
Vương Tiểu Phương kinh ngạc nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, con bé rất hiểu chuyện, cũng không quấy khóc ầm ĩ, một mình yên lặng nhìn đồ đạc xung quanh.
Vương Tiểu Phương chỉ nhìn một cái liền đi làm việc, dù sao thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, từ ngày mai trở đi, cửa hàng chỉ có một mình cô ấy trông coi.
Chắc chắn cô ấy phải nhanh chóng làm quen, nếu không, sợ là ngày mai mình sẽ không xử lý được.
Nghĩ vậy, Vương Tiểu Phương liền đi theo mấy người Thẩm Hoa Hoa, sau đó nhìn bọn họ tiếp đón khách hàng.
Phát hiện thái độ phục vụ bên này quả thật tốt hơn cửa hàng quốc doanh, cô ấy cũng lặng lẽ ghi nhớ.
Còn Thẩm Nghiên đang suy nghĩ về vấn đề đồng đội, chuyện này quả thật không phải là chuyện cô có thể giải quyết ngay được.
Đây là nỗi buồn của thời đại này, không phải là có thể thay đổi được bằng ý chí của một mình Thẩm Nghiên, cho nên Thẩm Nghiên chỉ có thể cố gắng hết sức để làm gì đó.
Nhưng cửa hàng này chỉ nhỏ như vậy, người cần quả thật không nhiều, còn trên đường vận chuyển hàng đến hải quan, cần một người trông coi, trước đây Mẹ Thẩm đã nói rồi, hàng hóa trước đây trên đường sẽ bị thiếu, thật ra chuyện này cũng là bình thường.
Chỉ là rốt cuộc là ai giở trò, thì khó nói, Thẩm Nghiên cũng không thể tiến lên hỏi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781351/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.