Trước đây Thẩm Nghiên nói quả thật không sai, lúc này bận rộn rồi, thật sự không có thời gian nghỉ ngơi.
Buổi trưa mọi người thay phiên nhau đi ăn cơm, không ăn không được, sáng nay mọi người làm việc vất vả như vậy, tuy làm ăn tốt, nhưng quả thật rất mệt, cơm trưa là do ông cụ bảo người ta mang đến.
Nếu không, mấy người bọn họ chắc là quên cả ăn cơm, người ở hiện trường quá đông, còn phải trông chừng kẻo bị trộm đồ, từng người đều luống cuống tay chân.
"Không ngờ làm ăn lại tốt như vậy."
"Đúng vậy, em không biết đâu, lúc sáng mình thu tiền, suýt chút nữa thì ngốc luôn, mấy lần chị suýt tính sai, may mà có Hoa Hoa ở bên cạnh nhắc nhở chị."
Vương Đông Ni có chút ngại ngùng nói, lúc sáng quả thật quá bận rộn, đến mức tính tiền cũng sai, cô chỉ sợ mình tính sai, đến lúc đó khiến Thẩm Nghiên bị lỗ vốn.
"Không sao đâu chị dâu, đừng vội, chị cứ từ từ, tính cẩn thận, thỉnh thoảng tính sai cũng không sao, chỉ là đồ mấy đồng tiền, đừng tạo áp lực cho mình."
"Đúng vậy, em tính sai, đến lúc đó anh bù cho em gái là được rồi."
"Anh tư, anh đến đây là để kiếm tiền, không phải là đến đây để bù lỗ, chị dâu đừng nghe anh ấy, buổi chiều cứ thoải mái, em xem thử có máy tính không, mua cho chị một cái, như vậy sẽ không sợ tính sai nữa."
Thẩm Nghiên cười nói, sợ chị dâu có quá nhiều áp lực.
"Ừ, được, chị biết rồi, chị chỉ là hơi lo lắng, tính toán cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781358/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.