Đến ngày khai trương, mọi người đều dậy sớm, sau đó mặc quần áo mà Thẩm Nghiên chuẩn bị cho bọn họ, ăn mặc chỉnh tề, ăn sáng xong, mấy người liền chuẩn bị đến cửa hàng.
Lúc ăn cơm, Thẩm Nghiên còn không quên dặn dò mọi người: "Mọi người ăn no một chút nhé, đừng có đến lúc đó lại kêu đói, chắc là trưa nay chúng ta sẽ không ăn cơm sớm được."
Thẩm Nghiên rất tự tin về việc khai trương hôm nay, đối với cửa hàng mua bán lần đầu tiên xuất hiện này mà nói, bất kể là mô hình này hay là đồ đạc bán bên trong, đều rất mới lạ.
Cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, cộng thêm việc giá cả quả thật khá bình dân, cho nên Thẩm Nghiên mới tự tin như vậy, bây giờ cuộc sống của mọi người đều khá giả rồi, mua đồ cũng hào phóng hơn.
Tốc độ ăn cơm của mọi người đều nhanh hơn, Thẩm Trường Chinh cười nói với Thẩm Nghiên: "Không ngờ em vậy mà lại có tố chất làm nhà tư bản, đã bắt đầu bóc lột nhân viên rồi, giỏi thật!"
Thẩm Nghiên cười với hai người: "Thôi được rồi, ăn chậm một chút, không vội, bây giờ vẫn còn sớm mà."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Tuy là em khai trương, nhưng anh vẫn rất lo lắng, lát nữa Đông Ni sẽ phụ trách trông coi tầng một, thu ngân, đừng để người ta ăn cắp đồ, còn Tiểu Lan, em trông coi tầng hai, còn có mấy đứa mồm mép lanh lợi, thì phụ trách tiếp khách, nhất định phải khiến mọi người đều có cảm giác như ở nhà."
Thẩm Trường Chinh vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781360/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.