"Tao thiên vị? Bây giờ mày còn có mặt mũi nói ra những lời này, Thẩm Khánh Bình, lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Lúc trước tao đối xử với mày thế nào, lấy bao nhiêu tiền từ nhà chồng ra để trợ cấp cho nhà mày, chẳng lẽ trong lòng mày không biết sao?
Còn có cả mày nữa, mấy đồng tiền mày gửi về, mày thật sự cho rằng mình rất hiếu thảo? Rất giỏi giang? Tao có bao nhiêu tiền tiết kiệm dưỡng lão? Có thể mở một nhà máy lớn như vậy sao? Nào, tao đưa tiền cho bọn mày, bọn mày đi mở thử xem!"
Bà Thẩm thật sự bị chọc tức, trực tiếp cho một bạt tai, thật ra hai đứa con này cũng không phải là không biết bà không có nhiều tiền như vậy, chỉ là muốn nhân cơ hội này để xin chút lợi ích.
Bà Thẩm biết rõ bọn họ đang nghĩ gì.
Vốn dĩ Thẩm Khánh Bình là muốn nhân cơ hội này, để con trai mình đến nhà máy làm việc.
Dù sao thì cũng ở trong thôn, gần như vậy, đi làm cũng không cần phải ra ngoài, ở trong thôn không cần đi xa làm thuê, còn có thể kiếm được tiền, lại là nhà máy của người nhà, không có chuyện gì đáng tin hơn chuyện này.
Kết quả đang mơ tưởng về cuộc sống tốt đẹp, cái tát của mẹ ruột trực tiếp đánh thức ông ta.
"Mẹ, mẹ đánh con làm gì? Con cũng đâu làm gì sai?"
"Hừ~ Mày không làm gì sai, mày thật sự có mặt mũi nói ra những lời này sao? Trước đây tao có bao nhiêu tiền chẳng lẽ bọn mày không biết? Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781369/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.