"Chị dâu, chị nói xem, cho dù muốn giữ thể diện cho con cái, cũng không thể nói những lời trái lương tâm như vậy, mấy đứa nhỏ này lấy đâu ra tiền mua quần áo, chị cũng đừng giữ thể diện cho con cái nữa, người nhà ai lại cười nhạo chị chứ?"
Thẩm Minh Hoa cứ như thể không hiểu tiếng người, cứ nói theo ý mình, nói bóng nói gió toàn là sự coi thường đối với nhà bọn họ, ngoài mặt còn giả vờ ra vẻ người tốt, nói không có coi thường, thật ra người coi thường nhà bọn họ nhất chính là bà ta.
Mẹ Thẩm cạn lời.
Thời buổi này nói thật cũng không ai tin.
Thật sự là quá đáng.
"Chị nói, Thẩm Minh Hoa, cô có hiểu tiếng người không? Chị đã nói rồi, con gái chị mua quần áo cho chị rồi, chị có quần áo để mặc, sao cô không tin?"
Mẹ Thẩm nói xong cũng tức giận.
Con gái mình hiếu thảo như vậy, vậy mà lại bị người ta không tin, lập tức đi rửa tay, sau đó vào nhà, lấy hết quần áo trong tủ ra để lên giường.
"Đây này~ cô xem đi, đây đều là quần áo con gái chị mua cho chị, bây giờ cô tin rồi chứ? Cô xem quần áo này mới như vậy, chị còn chưa mặc, haiz, nhiều quần áo như vậy, cũng không biết nên mặc thế nào."
Câu nói sau cùng, Mẹ Thẩm là cố ý, không phải là chọc tức người ta sao?
Ai mà không biết làm?
Mẹ Thẩm không có đối thủ trong chuyện này.
Giọng điệu vừa mỉa mai vừa khoe khoang, đúng là có thể chọc tức người ta đến mức c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781372/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.