Bà Thẩm nhìn con gái này không còn chút kiên nhẫn nào, người này vừa về nhà không phải là quan tâm bà cụ, kết quả lại là chê bai đủ thứ, cũng không biết ai cho cô ta sự tự tin đó, đã quên mình là từ đâu đi ra rồi, người này đúng là vong ơn bội nghĩa.
Cho nên đối với đứa con gái này, cho dù bà Thẩm có nhớ nhung, nhưng những lời người này vừa nói ra, đã đủ để dập tắt mọi nỗi nhớ nhung của bà.
Chi bằng đừng về!
"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con đây không phải là nghĩ nhiều năm không về, muốn về thăm mọi người sao, kết quả không ngờ mọi người đều không cảm kích, hừ, con thật sự không nên về."
Miệng thì nói như vậy, nhưng mắt lại nhìn Thẩm Nghiên và mấy anh em.
"Nghe nói mấy đứa đều thi đỗ đại học? Không tệ không tệ, đọc nhiều sách vẫn có ích, chỉ là cũng đừng đọc nhiều quá, đọc đến ngu người, sau khi ra trường thì cứ an phận làm công việc ổn định, còn có Thẩm Nghiên, nghe nói cháu tìm được một anh chàng quân nhân à? Ôi chao~ Hay là nói trong nhà chỉ có cháu là có tiền đồ nhất, Hoa Hoa là đoạn tuyệt quan hệ với nhà rồi đúng không? Con bé này rốt cuộc là được dạy dỗ thế nào? Đọc nhiều sách như vậy có ích gì, chẳng phải từng đứa đều trở thành người vong ơn bội nghĩa sao."
Hay lắm!
Thẩm Nghiên trực tiếp kêu lên hay lắm, cái miệng của người cô này đúng là độc địa, không nói ra được một câu nào dễ nghe.
Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781374/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.