Trong lòng Thẩm Nghiên nghĩ là, sau khi mình về nhà còn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, chắc là không thể giải quyết chuyện mở nhà máy ngay được.
Nhưng cô đã quên một chuyện, đó là có lúc kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cô tưởng là phải mất rất nhiều thời gian, thật ra sau khi giải quyết từng chuyện một, rất nhanh đã có thể giải quyết xong.
Vì lần này về nhà là để làm việc chính sự, cho nên không thể đưa Tuế Tuế về cùng.
Tuế Tuế lại khóc lóc ầm ĩ một trận, Thẩm Nghiên vẫn rời đi.
Trường học của Lục Tuân cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau đó sẽ nhanh chóng về bộ đội.
Đến lúc đó sau khi về bộ đội, chắc là chức vụ còn có thể thăng thêm một bậc, nhưng điều này cũng có nghĩa là, hai người sắp phải chia xa.
Đến lúc đó chắc chắn Tuế Tuế sẽ theo Thẩm Nghiên ở lại Kinh Thành.
Vậy thì người về bộ đội chỉ có một mình Lục Tuân.
Cho nên lúc này Lục Tuân cũng không đi cùng, gần đây hình như anh lại đi tham gia huấn luyện gì đó.
Thẩm Nghiên một mình lên đường, trực tiếp đeo balo về nhà.
Về đến nhà, là Thẩm Trường Thanh lái máy kéo đến đón.
Bây giờ thay đổi ở nhà vẫn rất lớn, ví dụ như Thẩm Trường Thanh, Thẩm Nghiên nhìn người anh Hai bị rám nắng như Bao Công trước mặt, lúc này có chút không nhận ra.
"Anh hai, sao anh lại thành ra như vậy?"
Thẩm Trường Thanh cười ngây ngô: "Anh hai đây là đen đi sao? Không nhận ra nữa à?"
"Cũng có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781411/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.