Nhìn thấy Vương Đông Ni trên giường, lúc này anh không khỏi dừng bước, cứ thế ngây ngốc nhìn Vương Đông Ni.
"Có phải bị dáng vẻ của cô dâu nhà chúng tôi làm cho kinh ngạc rồi không? Nhìn xem bây giờ anh ấy không đi nổi nữa kìa?"
"Trực tiếp ngây người luôn, cậu xem anh ấy không nói nên lời kìa."
"Đúng vậy, còn không mau đưa cô dâu của cậu về nhà?"
"Ồ ồ ồ, cái đó, Đông Ni, anh đến đón em rồi đây."
Vương Đông Ni trên giường đỏ bừng mặt.
Lúc này đón dâu không có nhiều quá trình rườm rà, cũng không có trò chơi khăm ác ý, dù sao thì cũng đón được người rồi, sau đó đưa người ta về nhà.
Về đến nhà liền bắt đầu bày tiệc rượu, sau đó là kính rượu các kiểu, đến tối, chính là đêm tân hôn của hai vợ chồng.
Tuế Tuế và Lục Cẩn Dương trực tiếp được phái đi lăn giường.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Mãi đến tối, cái sân náo nhiệt này mới yên tĩnh trở lại.
Mẹ Thẩm bảo người ta đưa bữa ăn khuya cho hai vợ chồng, sau đó bảo mọi người về phòng ngủ.
Thẩm Nghiên nhìn Thẩm Trường Chinh với ánh mắt mập mờ, sau đó đưa hai đứa nhỏ lăn giường không chịu đi về phòng ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Thẩm Trường Chinh vẫn cầm quà cưới Thẩm Nghiên tặng, vừa rồi anh mở ra xem thử, phát hiện vậy mà là đồ tránh thai, mặt anh đỏ bừng.
Cô em gái này quả nhiên là chị em sinh đôi, vậy mà lại hiểu anh như vậy.
Bây giờ bọn họ quả thật không muốn sinh con, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781417/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.