"Món quà này chắc là em cũng tốn không ít tâm tư đúng không?"
"Cũng tạm, trước khi đi đã có ý này rồi, lần này đến đó cũng là tiện thể tìm, không sao."
"Có lòng rồi, quà của người nhà đều có đủ." Thẩm Trường Chinh nhìn quà trong tay.
Em gái này ngay cả đồ của con anh sau này cũng chuẩn bị trước, quả thật rất có lòng.
Thẩm Nghiên lấy hết quà của người nhà ra, sau đó phân loại.
Có một số là phải gửi về nhà, có của Ba Thẩm Mẹ Thẩm, còn có của vợ chồng anh Hai, còn có của mấy đứa nhỏ, dù sao thì ai cũng có phần.
Đồ rất nhiều, Thẩm Trường Chinh không khỏi cười nói: "May mà mẹ không ở đây, nếu mẹ ở đây, chắc chắn sẽ nói em lãng phí, mua nhiều đồ cho nhà như vậy."
"Hiếm khi đi một chuyến, nhìn thấy thứ gì đặc biệt cũng muốn mua cho nhà một phần."
Thẩm Nghiên cười cười.
Đồ đạc được phân loại đơn giản xong, mấy cô bạn thân cũng rất hài lòng.
Buổi tối mọi người không ở lại tứ hợp viện, từng người đều về nhà.
Đợi đến khi người ta đi rồi, trong nhà chỉ còn lại nhà ba người.
Thẩm Nghiên cũng mua đồ cho Lục Tuân, mua mấy bộ quần áo.
Tuy ngày thường anh đều mặc quân phục, nhưng lúc bình thường có thể mặc, dáng người của anh chính là móc treo quần áo hình người, mặc gì cũng đẹp.
"Ừm, cảm ơn vợ yêu, anh rất thích."
Lục Tuân không hề che giấu sự yêu thích của mình.
Đây đều là do vợ yêu mua, đi nước ngoài xa như vậy mà vẫn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781427/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.