"Thật tốt!"
Nhà thật tốt, mỗi nơi đều giống như lúc cô ra ngoài.
"Trong nồi đang đun nước, cậu đi tắm trước đi, chúng mình vào bếp giúp dì Lưu."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Mấy người Ôn Thành Lan cười nói.
Thẩm Hoa Hoa đã xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Mọi người cùng nhau giúp đỡ, Thẩm Nghiên đi tắm nước nóng thoải mái, lúc cô ra ngoài, cơm nước đã chuẩn bị xong.
Bữa cơm này ăn sớm hơn ngày thường một chút, mọi người đều nghĩ Thẩm Nghiên mệt mỏi, cho nên chuẩn bị sớm.
"Ở nước ngoài chắc là không ăn được món ngon Trung Quốc như vậy, đến đây, đều là món cháu thích ăn, xem thử có còn là hương vị trước đây không."
"Vâng ạ, cảm ơn dì Lưu, dì không biết đâu, lúc trước cháu ở nước ngoài, nhớ nhất chính là hương vị này, thật sự rất nhớ."
Thẩm Nghiên chỉ cần ngửi thấy mùi vị này đã cảm thấy bụng kêu ùng ục.
Mấy người không nói thêm gì nữa, trực tiếp ăn cơm.
"Ưm! Vẫn là hương vị quen thuộc, thật sự quá ngon!"
"Ngon quá! Hu hu hu! Sao tự nhiên lại cảm động thế này!"
Thẩm Nghiên vừa ăn vừa cảm thấy như sắp rơi nước mắt.
Thật sự quá hạnh phúc.
Mọi người thấy Thẩm Nghiên thích món ăn mình làm, cũng rất vui vẻ.
"Nếu thích thì cháu ăn nhiều một chút, nhìn xem cháu ở nước ngoài gầy thành cái dạng gì rồi, con bé này..."
Dì Lưu ra vẻ đau lòng, Lục Tuân ở bên cạnh lặng lẽ bóc tôm, sau đó gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên.
Ăn một bữa cơm xong, thức ăn trong bát Thẩm Nghiên không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781430/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.