"Khụ khụ! Tuế Tuế, đây là mẹ, con phải gọi mẹ."
"Mẹ." Tuế Tuế cũng rất ngoan ngoãn, trực tiếp đưa tay về phía Thẩm Nghiên, ra vẻ muốn Thẩm Nghiên ôm.
"Được rồi, mẹ ôm."
Thẩm Nghiên ôm con bé vào lòng: "Tuế Tuế nhà chúng ta lớn như vậy rồi sao?"
Con bé lớn rất nhanh trong nửa năm nay.
Ôm vào lòng có thể cảm nhận rõ ràng sự nặng trĩu.
Thẩm Nghiên ôm con gái hôn một cái thật kĩ, sau đó Lục Tuân nhận lấy con bé, vốn tưởng Thẩm Nghiên sẽ ôm anh một cái thật thân mật.
Nhưng không ngờ, sau khi con bé được bế đi, Thẩm Nghiên lần lượt ôm những người khác, chỉ là không ôm Lục Tuân.
Lục Tuân: !!!
Thẩm Nghiên như thể không biết cảm xúc tủi thân của người đàn ông này, vẫn cứ làm theo ý mình.
Đợi đến cuối cùng mới ôm anh.
"Cảm ơn anh, chồng yêu, em về rồi!"
Lúc này Lục Tuân mới hài lòng.
"Tiểu Nghiên, người nhà cậu đều đến đón cậu sao?"
Bạn học cùng đi làm sinh viên trao đổi với Thẩm Nghiên nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi có chút hâm mộ.
Người đến đón thật nhiều!
Người thu hút sự chú ý nhất vẫn là người đàn ông kia, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế này, trông có vẻ khó gần, nhưng đẹp trai cũng là thật!
Diệu Diệu Thần Kỳ
Chính là loại người có thể nhận ra ngay trong đám đông.
Thẩm Nghiên gật đầu: "Đúng vậy, là người nhà tôi đến đón, vậy tôi về trước nhé, gặp lại ở trường."
Thật ra cũng không phải là người quen thân, Thẩm Nghiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1781432/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.