Nếu không cần thiết phải tiếp tục thì nên lên kế hoạch sớm.
Thẩm Nghiên cũng nói những lời này với Lương Mỹ.
"Bây giờ không cần nóng vội, sau này chị còn nhiều thời gian để suy nghĩ, bây giờ cứ làm việc cho tốt, quên đi những chuyện không vui. May mà bây giờ chưa có con, cho dù có ly hôn cũng không có nhiều vướng bận, phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình."
Lương Mỹ gật đầu, lúc cúi đầu, trong mắt cô ấy ngấn lệ.
Chắc chắn chưa từng có ai nói với cô ấy rằng, "chị phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình".
Đặc biệt là mấy năm nay, sau khi lấy chồng, cô ấy cảm thấy mình như con trâu nhà họ Lý, lúc nào cũng bận rộn, gần như vừa mở mắt ra đã phải làm việc, không có thời gian cho riêng mình, cũng không có thời gian nghĩ đến tương lai của mình.
Mỗi ngày cô ấy chỉ nghĩ đến những chuyện lặt vặt như cơm nước. Còn có em chồng bất mãn với cô ấy, mẹ chồng bất mãn với cô ấy, cả nhà chê bai cô ấy đủ thứ, cho dù cô ấy có làm tốt đến đâu, họ cũng sẽ nói cô ấy không được, lúc nào cũng bị phủ nhận, chưa từng được công nhận!
Thẩm Nghiên hiểu được tâm trạng của cô ấy, biết cô ấy đang buồn, vì vậy trên đường đi, cô không nói chuyện với Lương Mỹ, để cô ấy bình tĩnh lại.
Mẹ Thẩm cũng bất lực thở dài.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Nói thật, kết hôn giống như đánh bạc vậy, phải đánh cược xem người mình lấy rốt cuộc là người hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1784686/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.