"Anh tư làm ạ." Thẩm Nghiên vừa ăn đã nhận ra, món này là món mà Vương Đông Ni thích ăn, nên Thẩm Trường Chinh thường xuyên làm, cô đã có kinh nghiệm.
"Vậy sao? Trường Chinh, được đấy, kết hôn rồi đúng là khác hẳn, nấu ăn cũng ngon. Sau này nên như vậy, phải thường xuyên vào bếp nấu nướng."
Vương Đông Ni có chút ngại ngùng, cô cứ tưởng mẹ chồng sẽ nói sao lại nấu cơm cho vợ, đàn ông không được vào bếp các thứ, không ngờ bà lại còn khuyến khích Thẩm Trường Chinh nấu cơm.
"Vợ con bây giờ đang mang thai, cũng đã ra ở riêng, sau này việc nhà là của hai đứa. Đàn ông phải vất vả một chút, phụ nữ mang thai, sinh con đã rất vất vả rồi. Đông Ni, sau này con cứ việc sai bảo nó!"
Mẹ Thẩm cười nói.
"Con biết rồi mẹ, con sẽ làm vậy." Vương Đông Ni không nhịn được bật cười.
Không ngờ mẹ chồng lại tốt như vậy, thấy bà đứng về phía mình, Vương Đông Ni cảm thấy rất ấm áp.
"Không cần mẹ nói, anh cũng sẽ chăm sóc em, em yên tâm." Thẩm Trường Chinh ghé vào tai Vương Đông Ni nói nhỏ.
Khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.
Còn bà Thẩm cũng không quên dặn dò Thẩm Trường An là người duy nhất chưa kết hôn trong nhà.
"Còn có Trường An nữa, bình thường rảnh rỗi thì học thêm chút tay nghề, cũng gần 30 tuổi rồi, học thêm chút, biết đâu nhờ tài nấu nướng mà cua được vợ!"
Thẩm Nghiên: "!!!"
Mạch não của mẹ cô đúng là không giống ai.
Thẩm Trường An là người trong cuộc càng thêm cạn lời.
"Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1784702/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.