Trẻ con thích thì cứ việc ăn, không cần khách sáo.
Tuy nhà nào cũng được chia thịt heo khô, nhưng họ đều giấu kỹ món đồ quý giá này, không cho con cái ăn nhiều.
Còn có rất nhiều đứa trẻ, bố mẹ chúng không làm việc trong nhà máy thịt heo khô, nên chúng không được ăn, lúc này chúng đều tụ tập ở nhà họ Thẩm.
Cháu trai cả nhà Thẩm Khánh Bình cũng chạy đến, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy trên bàn, cậu bé hoa cả mắt.
Cậu ta nhìn chằm chằm hồi lâu, không biết nên ăn gì trước, cuối cùng nhân lúc mọi người không để ý, cậu ta cuỗm luôn đĩa thịt heo khô.
Hành động này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Nhị Đản coi trọng nhất chính là thịt heo khô này, kẹo với bánh ngọt đều là đồ rẻ tiền.
Chỉ có thịt heo khô mới là đồ đắt tiền, dù sao cũng là làm từ thịt, sao có thể để người khác lấy đi được?
Hơn nữa, người lấy đi đĩa thịt heo khô này không ai khác, chính là em họ của cậu, Nhị Đản lập tức đuổi theo.
"Mày đừng chạy! Trả thịt heo khô lại đây!"
"Bà nội ơi, có người ăn trộm thịt heo khô của nhà mình!"
"Mau bắt lấy nó!"
Giọng nói vang dội của Nhị Đản lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, họ chạy ra ngoài thì thấy Nhị Đản đang đuổi theo một cậu bé mặc áo bông cũ, trên tay cậu bé còn bưng một đĩa thịt heo khô.
Có lẽ vì bị người ta đuổi theo, cậu bé quá căng thẳng nên đã ngã nhào xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1784705/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.