Tuy cho dù bà ta có nổi đóa thì mọi người cũng không để ý.
Lúc này, sắc mặt Thẩm Minh Hoa rất khó coi, đen như đ.í.t nồi, như là dấu hiệu sắp bùng nổ.
Đợi mọi người xem TV xong, vui vẻ ra về, Thẩm Minh Hoa ngồi trên giường đất, cứ như cả nhà đều là tội đồ vậy, bà ta nhìn mọi người với giọng điệu gần như là chất vấn.
"Chuyện nhà mọi người sao không ai nói với con? Chuyện ông nội Lục Tuân là nhân vật lớn cũng không nói với con? Còn có chuyện Trường Bá cưới con gái nhà lãnh đạo cũng không nói với con? Còn có chuyện Tiểu Nghiên mở nhà máy, trước đây mọi người cũng ậm ờ, nếu không phải con tự mình hỏi thăm thì không biết mọi người định giấu đến bao giờ! Còn có chuyện thà nhận người trong thôn vào làm việc chứ không nhận người nhà, đến Tết còn thưởng cho họ, những chuyện này sao mọi người không nói với con?"
Mọi người: "???"
Họ chỉ thấy người này đúng là có vấn đề về đầu óc.
Nói gì vậy? Chẳng lẽ vừa nhìn thấy Thẩm Minh Hoa đã phải nói chuyện ông nội Lục Tuân là nhân vật lớn cho bà ta biết sao?
Người này nói chuyện đúng là vô lý.
"Được, chuyện này các người quên nói với con. Vậy lúc Tết, Tiểu Nghiên mang về nhiều quà như vậy, mọi người chỉ tặng cho con một món đồ lặt vặt thế này thôi sao?"
Mọi người: "???"
Diệu Diệu Thần Kỳ
Vậy mà vẫn chưa hài lòng?
Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Minh Hoa đã thay đổi.
Bà cụ Thẩm hơi buồn ngủ, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1784722/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.