"Cô ơi, cô dậy rồi à? Vậy lát nữa cùng b.ắ.n pháo hoa nhé!" Lục Cẩn Dương chạy đến với vẻ mặt hào hứng, mấy đứa nhỏ khác cũng vây quanh Thẩm Nghiên gọi cô.
Thẩm Nghiên mỉm cười gật đầu, Lục Tuân bảo mấy đứa nhỏ đi chơi, còn mình thì tiến lên ôm lấy vai Thẩm Nghiên.
"Đầu còn choáng không em?"
"Cũng tạm ổn, không choáng lắm, bây giờ đầu óc đã tỉnh táo rồi."
Thẩm Nghiên lắc đầu, sau đó nhìn anh. "Anh không đi b.ắ.n pháo hoa với họ sao?"
"Không sao, bên đó có mấy anh em của em rồi, anh ở đây với em là được. Em còn nhớ lúc nãy mình đã làm gì không?"
Thẩm Nghiên ngửa mặt lên trời, không thèm nhìn Lục Tuân.
"Lúc nãy em suýt nữa thì nôn lên người anh, còn dọa anh, nói nếu anh cho em uống nước giải rượu thì em sẽ tuyệt giao với anh."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Không có mà?"
"Có, em còn nói muốn nôn lên người anh, uống xong còn giận dỗi."
"Thôi được rồi, ngày đầu năm mới, đừng giận dỗi nữa!"
Thẩm Nghiên vội vàng kéo anh sang một bên, cùng bọn trẻ b.ắ.n pháo hoa.
Đến mười hai giờ, mấy anh trai bắt đầu b.ắ.n pháo hoa, những bông pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời.
Bọn trẻ ngẩng đầu nhìn, miệng không ngừng reo hò.
Lục Tuân ôm Thẩm Nghiên, hai vợ chồng cùng ngẩng đầu lên, thấy không có ai nhìn về phía này, Lục Tuân cúi đầu hôn lên môi Thẩm Nghiên.
"Chúc mừng năm mới, vợ yêu."
"Chúc mừng năm mới!" Thẩm Nghiên ngẩn người một lúc, rồi cũng cười đáp lại.
Sau đó, cô quay đầu lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1799130/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.