Ông bố Lục Tuân lúc này quả thật là khuyên bảo hết nước hết cái.
Đúng lúc này, Lục Cẩn Dương đi vào, nghe thấy lời của Lục Tuân, cậu cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, Tuế Tuế, bây giờ em còn nhỏ, mấy bạn nam đó xấu lắm, sau lưng cứ nói là khi nào quen được em sẽ dẫn em đi khoe khoang, đó không phải là biểu hiện của người thật lòng thích một cô gái đâu, em đừng để bị lừa."
"Yên tâm đi anh, em thông minh lắm, không bị lừa đâu." Tuế Tuế cảm thấy mình bị coi thường.
Sao lại nói em như vậy chứ?
Rõ ràng em cũng có nói là thích mấy bạn nam đó đâu!
"Được rồi, con có thể nghĩ như vậy thì bố mẹ yên tâm rồi. Nhưng cũng không thể cứ để người khác làm việc cho con mãi, như vậy không tốt."
"Con biết rồi mẹ, con chỉ trêu họ một chút thôi, trải nghiệm cảm giác được theo đuổi."
Nói đến đây, Tuế Tuế cũng thấy ngại ngùng, khóe mắt Thẩm Nghiên giật giật.
Con gái này cũng lớn trước tuổi quá rồi, hơn nữa, hình như con bé còn quản lý mấy cậu con trai kia ngon ơ.
Thật sự ổn không vậy?
Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân, khi anh nhìn lại, cô nhỏ giọng ghé vào tai anh nói: "Em thấy con gái mình có tiềm năng làm cao thủ tình trường đấy đấy."
"Cao thủ tình trường là gì?"
Lục Tuân hỏi.
Thẩm Nghiên im lặng.
Con gái này thật sự ghê gớm, Thẩm Nghiên còn sợ con bé lật xe, nhưng bây giờ con bé còn nhỏ, vẫn có thể dạy dỗ được.
"Ừm, hôm nay nhà mình khó có dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1799157/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.