Mọi người đều hóng hớt.
"Thôi được rồi, lần đầu gặp mặt, mọi người làm vậy không ổn đâu, chị dâu... à không, chị Thu Thụy, chị đừng lo lắng, mọi người chỉ đùa thôi."
"Được, chị biết, chị không để ý đâu."
Thẩm Nghiên không muốn tạo áp lực cho hai người, dù sao bây giờ họ chắc cũng chỉ mới yêu đương, tình cảm chưa biết ổn định hay chưa, cũng chưa tìm hiểu kỹ về nhau, cô không muốn vì áp lực mà họ vội vàng kết hôn.
Lý Thu Thụy dường như hiểu được ý của Thẩm Nghiên, cũng cười với cô.
Tình cảm của hai người có vẻ rất tốt.
Ăn cơm xong, Thẩm Trường An đưa Lý Thu Thụy về. Trên đường đi, Thẩm Trường An không nhịn được hỏi cô ấy về cảm nhận đối với người nhà anh, thấy Lý Thu Thụy cứ cười tủm tỉm.
"Người nhà anh rất tốt, em rất thích, trước đây nhà anh vẫn luôn chung sống với nhau như vậy sao?"
"Ừm? Ừ, vẫn luôn như vậy, em đừng để ý nhé, có lúc họ nói chuyện hơi thẳng thắn, nếu có gì khiến em không vui thì em đừng để bụng, họ không có ác ý đâu."
"Em biết, em thấy là anh đừng căng thẳng quá, em không để ý đâu."
Lý Thu Thụy cười nói, cô ấy thật sự không để ý, thậm chí còn thấy không khí gia đình nhà họ Thẩm rất tốt. Nhà cô ấy cũng có bầu không khí như vậy, nên cô ấy có thể nhận ra bầu không khí này là thật hay giả, cô ấy không ngu ngốc đến mức không nhận ra.
Chính vì nhận ra nên cô ấy mới không để ý, chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1799231/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.