Bà Lưu cũng không giấu giếm, trực tiếp nói hết những gì mình biết.
Thẩm Nghiên đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, rất chăm chú lắng nghe, không dám lơ là chút nào.
Tuy không nói rõ nếu nuôi lợn c.h.ế.t thì có cần cô bồi thường hay không, nhưng chắc chắn cô sẽ không thật sự để lợn chết.
Không những không được phép chết, mà còn phải nuôi cho béo tốt mới được.
Với suy nghĩ đó, Thẩm Nghiên rất nghiêm túc, gặp vấn đề gì là hỏi ngay.
Sắc mặt của bà Lưu cũng khá hơn không ít, như vậy ít ra cũng là thật lòng muốn học.
Thấy chuyện bên này đã dặn dò xong, bà Lưu liền bỏ đi.
Những việc còn lại cứ giao cho người trẻ tuổi làm.
"Cảm ơn bác Lưu ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc lợn cho tốt."
Thẩm Nghiên vui vẻ tiễn bà cụ đi.
Sau khi quay người lại, cô liền thay đổi sắc mặt.
Vừa rồi để tạo dựng hình tượng chịu khó chịu khổ, cô đã cố nén buồn nôn, mùi của chuồng lợn này thật sự rất khó ngửi.
Cộng thêm mùa hè, chắc hôm qua Lý Ái Liên bị thương, nên chuồng lợn này không có ai dọn dẹp, sau một đêm lên men, mùi này quả thực không thể "cảm động" hơn.
Thẩm Nghiên chỉ đành cố nén buồn nôn, lấy chiếc khăn mình mang theo che kín miệng mũi, rồi bắt đầu dọn dẹp chuồng lợn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.