Trước đây, Thẩm Nghiên cũng rất thích ăn ốc, nhưng đến đời sau, ô nhiễm nghiêm trọng, hương vị cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Vì vậy, sau này cô ít khi ăn, không ngờ đồ ăn sạch của thời đại này lại ngon như vậy.
Vỏ ốc sau khi ăn xong đều được bỏ vào thau bên cạnh, ngâm nước để rửa trôi vị cay và dầu mỡ, ngày mai là có thể xay cho heo ăn rồi.
Không lãng phí chút nào.
Còn Lục Tuân, vừa về đến đơn vị đã phải đi làm nhiệm vụ, chỉ kịp nộp giấy đăng ký kết hôn lên, sau đó lại đi làm nhiệm vụ.
Đến khi anh về lại đơn vị thì đã là một tuần sau.
Vừa hay lúc đi ngang qua phòng trực ban, anh nghe thấy người trực ban nói có thư của mình.
Lục Tuân có chút tò mò.
Anh liền nhận lấy bức thư, khi thấy trên đó là thư gửi từ đại đội Bình Khẩu, khóe miệng anh liền mím thành một đường thẳng.
Anh đoán, chắc là Thẩm Nghiên không đợi được nữa, muốn anh chịu trách nhiệm rồi chứ gì?
Đến lúc này, anh mới nhận ra mình vẫn không thể bình tĩnh nói về chuyện này.
Nhưng giấy đăng ký kết hôn đã nộp rồi, dù trong lòng có ý kiến gì thì cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện này.
Dù sao ban đầu anh cũng không định kết hôn, thứ nhất là do tính chất công việc đặc thù, thứ hai là do bản thân anh không có ý định này.
Nhưng không ngờ, theo Thẩm Trường Bá về nhà lại gặp phải chuyện như vậy.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/2107632/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.