"Là con của anh Cả anh, tên là Lục Cẩn Dương. Đây là tiểu thẩm thẩm của cháu, Thẩm Nghiên."
Lục Tuân vừa dứt lời, đứa bé liền mở to mắt.
"Chào tiểu thẩm thẩm, cháu là Lục Cẩn Dương, cô cứ gọi cháu là Tiểu Dương. Tiểu thẩm thẩm, cô xinh thật đấy, không hề quê mùa chút nào."
Vừa thấy cậu bé nói xong câu này, sắc mặt Lục Tuân lập tức sa sầm.
Bản thân Thẩm Nghiên thì không có cảm giác gì, nhưng cũng đoán được, chắc là có người nhà họ Lục cứ lải nhải bên tai đứa bé, nên cậu bé mới nhớ kỹ như vậy.
Cô không để tâm lắm, nhưng Lục Tuân lại rất khó chịu.
Nhưng anh cũng sợ Thẩm Nghiên buồn, nên vội vàng chuyển chủ đề.
"Canh hầm xong rồi à?"
"Ừm, hôm nay vẫn là canh chim bồ câu, anh thử xem." Thẩm Nghiên vừa nói vừa múc canh cho anh.
Lục Cẩn Dương nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên mở nắp hộp, rồi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bên trong.
"Oa, có vẻ ngon đấy!"
Trên mặt cậu bé hiện rõ vẻ thèm thuồng.
Thẩm Nghiên nhìn cậu bé một cái. Lúc này, cậu bé chỉ khoảng năm, sáu tuổi, nhưng rất nhỏ con. Nhìn cậu bé, cô không khỏi nhớ đến Đại Đản và Nhị Đản ở nhà.
Chính vì nghĩ đến hai đứa nhỏ, nên giọng nói của Thẩm Nghiên lúc này cũng dịu dàng hơn vài phần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.