Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Nghiên, Lục Tuân gần như có thể chắc chắn cô định nói gì tiếp theo.
Ngực anh phập phồng, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.
Thật ra, bản thân anh cũng không biết tại sao nghe thấy Thẩm Nghiên nói muốn ly hôn lại tức giận như vậy, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy.
Anh chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo, lúc Thẩm Nghiên nói ra hai chữ "ly hôn", suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là mình không muốn ly hôn.
Đã có suy nghĩ như vậy trong lòng rồi thì không cần phải tức giận, bây giờ điều quan trọng nhất là phải khiến Thẩm Nghiên từ bỏ ý định ly hôn này.
Thẩm Nghiên không biết rằng, chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của Lục Tuân đã thay đổi mấy lần.
Cô tưởng rằng anh sẽ tức giận, hoặc là sẽ mắng chửi cô, nhưng những điều đó đều không xảy ra.
Tâm trạng của Lục Tuân bỗng chốc bình tĩnh lại, rồi anh nhìn cô với vẻ mặt bất lực.
"Thẩm Nghiên, lúc đó là vì muốn cứu em, nên chúng ta mới kết hôn."
Thẩm Nghiên gật đầu, không phủ nhận: "Vâng, em rất biết ơn anh vì chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi với anh."
Nói cho cùng, thời gian cô đến đây quá trùng hợp, đúng ngày hôm sau khi bọn họ làm đám cưới, chỉ cần sớm hơn một ngày, có lẽ bọn họ đã không kết hôn.
"Trước đây anh đã nói với em rồi, cả đời này anh vốn không định kết hôn... Nhưng tình cờ cứu em, chúng ta bị ràng buộc với nhau, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/42571/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.