Mẹ Thẩm Nghiên cứ thế mà bận rộn, bà xin nghỉ làm việc ngoài đồng.
Cả nhà biết Thẩm Nghiên sắp đi, ai cũng chuẩn bị.
"Mẹ, con biết rồi ạ."
Thẩm Nghiên vốn định nói không cần, nhưng nghĩ đến tình hình trên tàu hỏa, cô cũng không từ chối nữa.
Bây giờ, tình hình bên ngoài rất loạn, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Hôm sau, Thẩm Nghiên đến trại chăn nuôi lợn để bàn giao công việc, cô đưa cuốn sổ ghi chép của mình cho Ôn Thành Lan.
"Tiểu Lan, cậu cầm lấy, những vấn đề mà lợn có thể gặp phải, tớ đều ghi trong này hết rồi. Nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gửi điện báo cho tớ, tớ thấy sẽ trả lời."
Ôn Thành Lan biết Thẩm Nghiên phải đi chăm sóc người chồng mới cưới.
Nhưng không ngờ, trước khi đi, cô ấy vẫn không yên tâm, Ôn Thành Lan liền cười nói.
"Được rồi được rồi, tớ biết rồi, dù sao tớ cũng đi theo cậu lâu như vậy, tớ sẽ xem xét tình hình mà xử lý. Nếu không được thì chỉ có thể nhờ cậu về sớm thôi."
"Yên tâm, cứ theo cách chúng ta đang làm, lợn sẽ lớn lên khỏe mạnh."
"Mong là vậy. À, đến lúc lợn mẹ sinh con, cậu nhất định phải về đấy nhé!" Ôn Thành Lan cau mày. "Một mình tớ không lo được đâu."
"Yên tâm, tớ sẽ về sớm thôi."
Dặn dò xong mọi việc, chắc những người không nỡ xa Thẩm Nghiên nhất là mấy bà, mấy thím ở trại chăn nuôi lợn.
Mấy tháng nay, mọi người thường xuyên ngồi tám chuyện với nhau, giờ thiếu Thẩm Nghiên, ai cũng thấy buồn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.