Editor: Gió
Một lượt của vòng đu quay phải mất 20 phút, mới ngồi chưa được 5 phút Tạ Chu Nghiêu đã không chịu nổi nữa, đổi chỗ với Ôn Thế Tước, đưa lưng về phía Lý Tinh Trạch.
Anh né tránh một cách rõ ràng như vậy, Lý Tinh Trạch chỉ đành thu hồi ánh mắt, cùng Tưởng Lê câu được câu không nói chuyện.
Nhưng Lý Tinh Trạch không thể làm như không thấy gì được, cũng may người kia vẫn luôn ngồi thẳng, nhìn bóng lưng thì không sao cả.
“Nếu khó chịu quá thì đến lúc đi xuống ngồi xe về trước đi.” Ôn Thế Tước nói.
Tạ Chu Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu vào, phác hoạc dáng vẻ uể oải của anh lên cửa sổ.
Anh nhìn một cái, lên tinh thần nói: “Thật sự không sao đâu.”
Anh có hơi choáng váng, nhưng không nghiêm trọng.
Vả lại khó nắm mới có thể tới công viên giải trí, mặc dù không phải là anh và Lý Tinh Trạch đi riêng với nhau, nhưng anh vẫn không muốn kết thúc nhanh như vậy.
Ôn Thế Tước biết anh bướng bỉnh không nghe lời, liền nói: “Buổi sáng đi gấp, cũng không nhớ ra là kỳ phát tình của cậu sắp tới..Nhưng triệu chứng của câu không giống với trước kia, đừng lo lắng quá.”
Tạ Chu Nghiêu “Ừ” một tiếng.
Ôn Thế Tước lại hỏi anh có cần tin tức tố không.
Anh từ chối.
Ôn Thế Tước như có điều suy nghĩ mà nhìn anh, dường như muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không mở lời.
Vòng đu quay dần dần chuyển đến nơi cao nhất.
Tạ Chu Nghiêu thấy được đoàn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luon-o-trong-trai-tim-em-abo/408752/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.