Kỳ vọng duy nhất mà người phụ nữ đó dành cho anh là anh có thể học xong cấp ba trong yên bình.
Về phần đi học đại học...!Đối với anh mà nói, đó là chuyện của tương lai.
Tương lai quá xa vời đối với anh.
Đường Uyển nhìn vào khuôn mặt thanh tú của anh thở dài nhàn nhã.
Duỗi tay nắm lấy tay anh, nhàn nhạt nói: "Nếu không muốn, cũng đừng nghĩ đến nữa, sau này vạn nhất, em sẽ nuôi anh." Xem ra cũng không tệ lắm nuôi trai đẹp trong nhà để thịt....Cũng không tồi!!
Từ Thiệu Châu nheo mắt nhìn cô, và thì thầm nhẹ nhàng, "Cậu vẫn chưa theo đuổi được tôi, đã dám tưởng tượng đến cảnh đẹp đó rồi sao."
"Từ Thiệu Châu, anh thật nhàm chán".Giọng điệu của cô lạc đi, nhưng đôi mắt cô ấy cong thành hình trăng lưỡi liềm, như thể cô đang bị quyến rũ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười dường như có thể chiều chuộng mọi thứ của anh, anh không khỏi mím đôi môi mỏng đỏ mọng, nhìn về phía trước.
....!Cổ họng hơi khô.
Muốn ăn kẹo.
Theo bản năng sờ sờ túi, phát hiện hôm qua cô gái đưa cho anh mấy viên kẹo sữa đều đã ăn hết, anh li3m li3m đầu răng, cụp mắt xuống, "Kẹo, còn có không?"
Đường Uyển hơi sửng sốt: “Có.”
Cô tự nhiên bỏ tay ra từ người anh, từ trong cặp sách lấy ra nửa bịch kẹo sữa chưa bóc đưa cho anh, trong đó còn có hơn hai mươi viên.
Từ Thiệu Châu bóc một miếng bỏ vào miệng, trong mắt hiện lên một tia hài lòng.
Đường Uyển hài lòng mỉm cười và muốn nắm tay anh lần nữa.
“Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-la-duong-ve-cua-em/4665/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.