Lý Khải không ngờ rằng cháu gái vừa mới tỉnh dậy, sau khi cân nhắc một lúc, ông ấy xin lỗi nói: “Tiểu Uyển, thật xin lỗi, cậu có việc phải đi công tác nên cậu không thể đii họp phụ huynh cho cháu được.”
" Đường Uyển bình tĩnh nói " Vâng." Quả nhiên chính là như vậy mà
“Nhưng cậu nhờ mợ của cháu đi, bà ấy sẽ đến cổng trường nhưng không biết phòng học ở đâu, cháu đến cổng trường đón bà ấy được không?”
Đường Uyển:"…"
Cô nhìn lên đồng hồ, mới có 8 giờ.
Mà lịch họp phụ huynh bắt đầu lúc chín giờ.
“Bây giờ mợ ấy sắp đi chưa?”
“Chưa đi, nhưng bà ấy sắp đi rồi.” Đầu dây bên kia, Lý Khải nhìn Trương Nguyệt Hoa đang lảo đảo, giục cô nhanh lên.
“Nhắc cái gì? Không thấy tôi còn phải phơi quần áo sao!” Trương Nguyệt Hoa tràn đầy oán hận, động tác giũ quần áo của bà ta càng lớn hơn.
Đường Uyển đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ." Cậu đừng ép mợ đi, cuộc họp phụ huynh này cũng không quan trọng lắm." Cô nói những lời này không chút cảm xúc nào.
Lý Khải muốn nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại đã bị cúp.
Trương Nguyệt Hoa nhìn ông ấy như một trò đùa “Ông nhìn xem, cô cháu gái chết tiệt này không có lễ phép gì cả, còn muốn tôi tham gia họp phụ huynh cho nó? Nó có van xin tôi đi, tôi cũng không thèm đi!.”
“Mới sáng sớm ra làm gì đã ồn ào như vậy?” Một bà lão tóc bạc trắng từ trong phòng đi ra, bất mãn nhìn bọn họ.
Lý Khải ngượng ngùng cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-la-duong-ve-cua-em/4678/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.