“Anh không muốn gọt nó?” Đường Uyển ngước nhìn anh và hỏi lại với một cái nháy mắt.
“Nhưng anh đã rửa sạch rồi.” Từ Thiệu Châu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nghịch mấy viên cà rốt, bình tĩnh quay đầu lại nhìn cô.
Cô bất đắc dĩ cười cười, “Vậy cũng được.”
Nắm chặt khăn tắm trên cổ, lui về phía sau một bước, “Vậy anh làm đi, em sấy tóc đây không quấy rầy anh nữa.”
Cô sợ mình còn xem một lúc nữa sẽ không chịu được mà vào chỉ đạo anh làm mất.
Ài, cô không thể làm tổn thương sự tự tin của anh ấy.
Ăn không chết là được rồi
Canh sườn cà rốt có khó ăn đến đâu cũng không thể không ngon.
Nghĩ đến đây, Đường Uyển bình tĩnh lấy máy sấy tóc ra và bắt đầu sấy tóc.
Trong phòng bếp, Từ Thiệu Châu nhìn những củ cà rốt trên thớt, cắn răng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chọn từng củ một, gọt vỏ.
Sau khi hoàn thành việc gọt cà rốt, anh cho nó vào nồi cùng với sườn heo đã chần và nhìn vào thực đơn.
Lượng muối phù hợp?
Làm thế nào để đo trọng lượng?Anh lấy muối, cau mày giãy giụa một hồi, cuối cùng cẩn thận rót hai thìa đầy.
Một chút nước tương?
Bao nhiêu là một chút?
Chậc chậc, người viết thực đơn thật phiền phức.
Từ Thiệu Châu cảm thấy mình đã gặp phải một vấn đề, anh cúi người ra khỏi bếp và muốn hỏi Đường Uyển, vì cô là một đầu bếp xuất sắc, nhưng khi nhìn thấy cô ngồi trong phòng khách sấy tóc, anh liền ngậm miệng lại im lặng nuốt hết những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-la-duong-ve-cua-em/4692/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.