Có Lý Khải ở đây bà ta không thể tìm thấy cơ hội trò chuyện với Đường Uyển một mình.
Sau khi hai người trò chuyện xong, bà ta hỏi: “Tiểu Uyển, cháu đã quyết định học ở đâu chưa?” Đường Uyển nhìn bà ta, " Đại học Nam Kinh thành phố A.
“ Oh chỗ đó cách khá xa, Tiểu Uyển mợ có chuyện muốn nói với cháu.”
Nhận ra những gì bà ta định nói, Lý Khải nhanh chóng ra hiệu lắc đầu với bà ta.
Trương Nguyệt Hoa không quan tâm lắm, thậm chí không thèm nhìn ông.
Bà ta mỉm cười nhìn cô gái đối diện, “Xem này, nếu cháu đi học xa, nhà không trống không có người ở sao?”
“Vậy thì sao?” Đường Uyển cầm chén trà trong tay, không hiểu nhướng mày, hơi nước bốc lên bao phủ đôi mắt trong sáng của cô
"Là như thế này.
Con trai của bạn mợ sang năm sẽ đến đây học cấp 3, nhưng gia đình nó không tìm được nhà thuê thích hợp, nên nhờ mợ tìm giúp.
Mợ nghĩ ngôi trường mà nó sẽ theo học là khá gần đây, vì vậy mợ muốn hỏi, cháu có thể để họ thuê căn nhà này không?”
“Yên tâm, mợ sẽ không lợi dụng cháu đâu mỗi tháng cho cháu 2 triệu tiền thuê nhà, đến kì nghỉ hè cháu đều sẽ đến nhà chúng ta ở, thế nào?
Đường Uyển thật sự muốn cười ra tiếng.
Trong ý phân tích cuối cùng, bà ta vẫn đang nghĩ về ngôi nhà của cô.
Bà ta rất thực dụng, chắc chắn không thể giúp đỡ bạn bè một cách vô ích.
Để cô nghĩ lại xem, có sự khác biệt nào so với kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-la-duong-ve-cua-em/768461/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.