Khi Đường Uyển từ phòng tắm đi ra, cô thấy bầu không khí giữa hai người họ trong có chút kì lạ.
Sau khi quan sát một lúc, cô nhìn Lâm Đồng sau đó bước tới bàn học của cô ấy thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì…”
Lâm Đồng mím môi và khẽ lắc đầu.
Tôn Giai Nghiên khịt mũi, “Cô ấy chỉ đứng ra bảo vệ cô, nói rằng tôi làm khó cô và muốn biết lí do.”
Đường Uyển hơi sửng sốt.
Cô không ngờ là do bản thân mình
“Cho nên, cãi nhau không phân thắng bại?” Khi cô cúi đầu nói lời này, ngữ khí cùng ánh mắt đều rất ôn hòa, “Không sao đâu, cảm ơn cậu.”
Sự oán hận trong lòng Lâm Đồng nhất thời biến mất.Cô ấy cựa quậy góc áo, cảm thấy hơi xấu hổ vì cuộc cãi vã không phân thắng bại này.
Đường Uyển bình tĩnh liếc nhìn Tôn Giai Nghiên nhưng cô không nói gì
Cô có thể đoán được cô ta đang nghĩ gì, chẳng qua là điểm số của cô ta luôn cao nhưng lại bị học sinh bình thường như cô vượt qua, cô ta không tin, còn có chút ghen tị.
Cùng với việc yêu sớm của cô, nó đã tạo cho cô ta một ấn tượng xấu.
Đường Uyển có thể hiểu được suy nghĩ của cô ta.
Ngoài ra, điều này cũng chứng minh sự xuất sắc của cô từ mặt tiêu cực, phải không?
Tuy nhiên, cô đến đây để học tập chứ không phải để giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân.
Nếu bạn cùng phòng có thể hòa thuận với nhau, cô không ngại kết thêm bạn mới, nhưng nếu ai đó không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-la-duong-ve-cua-em/768511/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.