Sau một giấc ngủ đầy mộng mị, Alec khó nhọc thức dậy và ngạc nhiên nhận thấy rằng giờ mới là sáng sớm. Mặc chiếc quần tây dài màu kem, chiếc áo sơ mi đi cùng bộ, một chiếc áo khoác màu sô cô la, và đeo bốt, chàng đi xuống lầu và ngồi ăn sáng. Trái ngược hoàn toàn với cảnh ở phòng ăn đêm trước, có rất ít người bên bàn ăn. Ngài Palmerston, Công tước xứ Bdidgewater ngài John Waide, và ngài Squire Bentinck đều rất vui vẻ. Hoặc cầm một tách cà phê hoặc một ly rượu mạnh trong tay, trong khi Sackville nhàn nhã chén món bánh yến mạch. Tất cả đều ngồi lặng lẽ vì tác dụng của đồ uống hôm trước. Một vài người chào hỏi chàng khi chàng tham gia vào nhóm, và … Alec hỏi vu vơ xem liệu có ai muốn cùng chàng đi cưỡi ngựa không.
“Một cuộc cưỡi ngựa được không?” Sackville nhắc lại, lau miệng bằng khăn ăn để xóa đi vài đốm bẩn của mứt dâu. “Khi chúng ta sẽ đi săn trong vài giờ nữa ư?”
“Không khí buổi sáng có lẽ làm tan đi –“ Alec nói, và Sackville nhanh chóng ngắt lời.
“Falkner, tôi không có hứng thú xem khí trời buổi sáng có thể giúp gì cho tôi. Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây và tạm biệt cậu cùng với những lời chúc cậu có một cuộc cưỡi ngựa thú vị.
“Cám ơn ông,” Alec nói, cười và đặt cốc cà phê mới uống được một nửa lên bàn trước khi rời đi.
Ánh sáng buổi sáng bị che khuất bởi những đám mây. Hôm nay hứa hẹn là một ngày ấm áp, không có sương mù trong rừng như sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-yeu-em-forever-my-love/2593107/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.