" ^ "
“Sẽ có bất cứ thứ gì khác cô cần chứ, thưa cô?” Mary hỏi, và Rosalie lắc đầu.
“Cám ơn em, đó là tất cả.” Nàng ngồi ở bàn trang điểm, cầm chiếc lược ngà mà cô hầu vừa đặt xuống, lơ đễnh chải lên mái tóc của nàng. Nàng miễn cưỡng để Mary rởi đi, vì cô hầu đã tạo ra một rào cản hiệu quả giữa nàng và Rand kể từ khi họ rời khỏi vũ hội. Chàng đang quan sát nàng với ánh mắt nghiêm khắc trầm trọng cả buổi tối, và dù nàng hiểu rõ chàng, không có cách nào dự đoán được cách chàng sẽ phản ứng với cố gắng lẩn tránh rõ ràng của nàng. Thi thoảng Rand sẽ đối mặt với vấn đề giữa họ với sự thẳng thắn thờ ơ của chàng, trong khi những lần khác chàng chỉ quan sát và đợi cho đến khi chàng có đủ thông tin để để tâm tới nàng.
Nàng nhìn vào gương, quan sát thấy chàng bước đến phía sau nàng. Cái áo choàng màu xanh thẫm tỏa sáng dưới ánh đèn mờ. Đôi mắt nàng, đen đi dưới màu xanh viole, nhìn vào đôi mắt màu hung của chàng trong gương.
“Ông ta đã nói gì?” Rand hỏi, để ý thấy nhịp đập quá nhanh ở hõm cổ của nàng.
“Ai nói gì cơ?” Rosalie yếu ớt hỏi lại.
“À… giờ, đó là một câu hỏi thú vị. Em có phiền khi trả lời câu hỏi đó không?”
Sẽ nhanh trở nên rõ ràng với Rosalie là nàng không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa. “Chàng biết chuyện… tối nay sao?” Nàng làm ướt đôi môi khô của nàng với đầu lưỡi. “Không giống với người bạn nhỏ Mira
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mai-yeu-em-forever-my-love/2593116/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.