Edit: Cò Lười
Beta: Lily58
Vào ba giờ sáng, mọi thứ đang chìm trong giấc ngủ, tối đen như mực, gió trên núi thổi mạnh làm lá cây rung xào xạc, bụi cỏ lung lay, cờ đỏ bay phất phới, thổi cho các bọn nhỏ tiến vào giấc ngủ.
Trong không gian yên tĩnh đấy, một ngọn đèn nhẹ nhàng bỗng nhiên sáng lên.
Lâm Nhiên ngồi ở trên giường, cực kỳ giận dữ trừng mắt nhìn An Diệc Tĩnh, tức giận nhìn cô gầm nhẹ: "An Diệc Tĩnh, cô có bệnh à?"
"Tôi rất tốt." Khuôn mặt xinh đẹp của An Diệc Tĩnh nở nụ cười vui vẻ, đi từng bước một đến chỗ Lâm Nhiên, ánh mắt lấp lánh trong suốt lóe sáng: "Tốt không thể nào tốt hơn."
"Uống rượu?" Lâm Nhiên ngửi được mùi rượu trên người An Diệc Tĩnh, mặt còn ửng đỏ, ánh mắt rực rỡ lung linh, rõ ràng có vấn đề.
An Diệc Tĩnh đi đến, không chút kiêng kỵ ngồi ở mép giường, vẫn cười như cũ với Lâm Nhiên, ánh mắt lóe lên gật đầu, giọng nói không lạnh nhạt lười biếng như ban ngày mà vô cùng ngoan ngoãn còn có chút quyến rũ.
"Ừ, uống một chút."
Lâm Nhiên thu con dao quân đội trong tay lại, sau đó đưa tay đẩy cô gái đang ngồi ở mép giường ra, rồi nhảy xuống giường, xoay người kéo cánh tay nhấc cả người của An Diệc Tĩnh lên, trong bóng đêm đen kịt giọng nói do có chút bất ngờ mà hơi khàn khàn mất tự nhiên: "Uống say thì về ngủ đi, đừng đến chỗ này của tôi quấy rối."
"Nhưng tôi không say!" An Diệc Tĩnh nghịch ngợm quay người lại, giống như một bức tường mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-chap-niem/2274205/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.