Yến Hoa bắt taxi đi một đoạn thì xuống đi bộ. Con đường này đã bao lâu cô chưa đi rồi cô cũng không nhớ nữa. Từng thứ, từng thứ đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Thời gian qua đi mọi thứ đều đã thay đổi, con người cũng đâu ngoại lệ. Khi cô tỏ tình với Trí Hoàng cô đã quyết định buông bỏ mọi thứ. Không muốn nhìn anh phải đau khổ, từ bỏ là giải pháp tốt nhất. Cũng không muốn bản thân cứ cố đấm ăn xôi một cách mù quáng như vậy nữa.
Do men say từng bước đi của cô cứ loạng choạng, mắt cũng mờ ảo với mọi thứ cô dường như thấy một thân ảnh quen thuộc, lại thấy một luồng sáng vô cùng mạnh mẽ đang lao thẳng về phía anh trong tiếng kêu inh ỏi nhưng anh dường như không hề nghe tiếng.
- Anh... Hiếu... Cẩn thận... Rầm... Vèo... Vèo... Vèo...
- Yến Hoa, cố lên em nhất định không được ngủ... Bác sĩ cô ấy... - trên chiếc xe cứu thương các bác sĩ không ngừng dùng tay vận động... Mùi máu tanh sặc sụa trong đêm tối... Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.
- Anh... Em... Xin... Lỗi... - cô cố gắng mấp máy môi. Thật chậm, thật chậm chỉ sợ anh không nghe tiếng- những tấm ảnh.... Là em... Làm... Giả... Hết... Chị Nhi... Không hề... Phản... Bội anh... - cô khó nhọc nói từng chữ... Câu nói của cô như tiếng sét đánh ngang bầu trời trong xanh làm anh chết lặng... Chiếc giường được đẩy vào phòng cấp cứu. Chỉ còn mình anh... Trong đêm tối mịt mù... Một đêm thật dài...
. . .
- Cô ấy... Tại sao? -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-em-roi-sao/1212316/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.