Biệt thự Nguyễn gia
- A! Anh Hiếu đi học về!- một cô bé chừng 5 tuổi, cột tóc đuôi sam, mặc bộ đầm màu hồng nhạt, đang chơi trong sân chạy ra níu tay cười tươi nhìn anh.
- Buông tao ra, ai anh của mày, phiền quá đi- anh quát lớn hất phăng tay cô bé ra làm cô bé ngã xuống đất đoạn anh bước vào nhà. Nghe tiếng ồn ào cô Mi chạy ra chỉ thấy bóng anh khuất sau cánh cửa.
- Hạ Linh, mẹ xin lỗi tại mẹ làm con khổ!
- Không phải, là con tự ngã mà. Mẹ con xin lỗi là con không tốt làm anh Hiếu giận. Mẹ đừng khóc.- cô bé ôm lấy mẹ. Ai biết được cảnh tượng này đã được ai đó thu hết vào tầm mắt.
Cô bé đó chính là Hạ Linh em cùng cha khác mẹ với anh, dù luôn bị anh lạnh nhạt nhưng cô bé chưa bao giờ ghét anh ngược lại càng thương anh nhiều hơn. Vì không có mẹ chắc anh buồn lắm.
Anh lên lầu lúc lâu rồi đi xuống.
- Hiếu con định đi đâu? Ăn tối xong rồi đi con!- cô Mi ân cần hỏi anh
- Không cần bà quan tâm- Đoạn anh đi thẳng không chút cảm xúc. Một giọt lệ lăn dài trên gò má người phụ nữ. Có cô bé nấp sau cánh cửa chạy ra ôm mẹ.
* * *
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-em-roi-sao/1212380/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.