Bức tường giả cổ cách đó không xa dưới ánh nắng mặt trời như được phủ một lớp ánh sáng màu cam.
Chiếc trâm cài tóc trên đầu Hứa Nhã Thục không ngừng lắc lư lên xuống, dưới ánh sáng ấm áp ấy lóe lên một cái, tia sáng chiếu vào mắt Tần Noãn Dương khiến đôi mắt cô không nhịn được nheo lại một cái.
Nhất thời không có ai phản ứng lại kịp, cả phim trường im phăng phắc không một tiếng động.
Tần Noãn Dương nhẹ nhàng đặt đạo cụ trong tay xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, sự tức giận trong đáy mắt đã giảm đi vài phần, chỉ có giọng nói vẫn còn hơi trầm, tỏ rõ sự bức bối trong cô, "Đừng xem sự nhẫn nhịn của tôi là trò vui của cô, tôi tình nguyện nhường nhịn cô đó là vì tôi không hẹp hòi. Nếu như cô còn quá đáng, tôi đảm bảo có cách khiến cô không được dễ chịu."
Nói rồi, cô nhướn mắt nhìn Lý Ngạo, bộ dạng có chút biếng nhác, "Đạo diễn, tôi nghỉ ngơi một lát."
Lý Ngạo lúc này mới bừng tỉnh, thần sắc trên mặt nhất thời khó mà hình dung, điếu thuốc ngậm nơi khóe môi khẽ gật đầu, xoay người nhìn qua Hứa Nhã Thục vẫn còn đang đứng đờ người đằng kia.
Tần Noãn Dương đi chưa được mấy bước thì đã nhìn thấy chiếc xe kia đỗ cách phim trường không xa, cửa kiếng xe hạ xuống một nửa, để lộ nửa gương mặt cương nghị của người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau.
Đường Trạch Thần kẹp thuốc giữa hai ngón tay, khói thuốc nhẹ nhàng bay ra từ khe hở của cửa kiếng xe, mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-tuoi-dep/314335/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.