Khi Tần Noãn Dương từ nhà vệ sinh quay về, vừa mới đẩy cửa bước vào phòng thì đã thấy ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía mình, trong mắt ai nấy đều không giấu được kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ, còn có một thần sắc gì đấy mà cô không nhận ra được.
Trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ bình thản, đợi đi đến trước mặt Mễ Nhã, lúc này mới thấp giọng hỏi, "Em mới đi có một lát thôi mà, xảy ra chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt Mễ Nhã cũng có chút vi diệu chỉ có điều ngoài ngạc nhiên thì nhiều hơn là ý cười vui sướng, chỉ mấy câu đã tóm gọn tình huống rồi cho cô nghe.
Tần Noãn Dương vừa nghe vừa quay đầu nhìn qua Hứa Nhã Thục lúc này đã ngồi trở lại bên cạnh Lý Ngạo, cười khẩy một tiếng, nói cô ta không có đầu óc, quả thực không có đầu óc mà.
Ngồi đến chừng mười giờ tối, Lý Ngạo liền lên tiếng giải tán buổi tụ hội này, cả đoàn người đi xuống đại sảnh của nhà hàng sau đó bắt đầu chia tốp lên xe trở về khách sạn.
Nhóm của Tần Noãn Dương đã dọn đến khách sạn Thịnh Viễn, dĩ nhiên là không đi chung đường với nhóm còn lại. Vốn dĩ động tác của cô khá là chậm chạp bởi vì... chẳng lẽ cứ thế chính đại quang minh rời đi cùng với Đường Trạch Thần sao?
Nhưng suy nghĩ đó mới lướt qua trong đầu thì cả người chợt thả lỏng ra, cũng cảm thấy chẳng có chuyện gì lớn lao, trước giờ cô không phải là người quá để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-tuoi-dep/314349/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.