Nói rồi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, đáy mắt luồng ánh sáng kia càng thêm rực rỡ, "Giờ cảm thấy câu nói đó thực sự có lý."
Tần Noãn Dương da mặt mỏng, bị trêu chọc một hồi vành tai gò má đều nóng lên, trên mặt bắt đầu xuất hiện một mạt màu hồng phấn. Cô lấy tay bụm mặt, vừa thẹn vừa giận lườm người đàn ông một cái.
Đường Trạch Thần bị ánh mắt ấy quét qua, lòng bỗng mềm như một vũng nước dù trên mặt vẫn một vẻ bình thản như không. Anh đặt quyển thực đơn xuống, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, lại gọi thêm một món canh, một món rau, món rau anh chọn mùi vị thiên về chua cay, là vị mà cô thích.
Tần Noãn Dương nuốt xuống một miếng sườn xào chua ngọt, thấy lại lên tiếp hai món ăn, không khỏi há hốc miệng, "Nhiều như vậy sao? Liệu có ăn hết không?"
"Thời gian còn dài, em từ từ ăn. Giờ lót dạ trước đã, đang đói ăn nhanh không tốt đâu. Bữa ăn trên máy bay chất lượng không tốt, chắc chắn em không ăn, lúc đến thành phố B chắc chắn đã qua giờ cơm tối rồi, đợi đến khách sạn thì muộn quá, không thích hợp ăn nhiều." Nói rồi, anh đem những đĩa thức ăn trên bàn bày lại một lần nữa.
Những món cô thích toàn bộ đều đặt trước mặt cô, sau đó mới cầm đũa lên cùng cô ăn cơm.
Số lần Tần Noãn Dương cùng Đường Trạch Thần ăn cơm thực ra không ít nhưng mỗi lần hầu như đều ăn cơm Trung, trước đây anh cũng để ý đến khẩu vị của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-tuoi-dep/314412/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.