Thời điểm xe dừng lại, khi đi xuống, tôi có cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa. Khoảng khắc xe mất không chế, Edward đã mở cửa nhảy ra ngoài, động tác nhanh chóng chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh, anh ta đưa tay bám chặt vào đuôi xe, phối hợp với động tác phanh gấp của Jasper. Xe dừng lại an toàn, bọn họ giống như siêu nhân ấy, tôi nghĩ rằng bọn họ có thể ....nâng một chiếc xe tải để mà rèn luyện thân thể cũng là điều bình thường.
Sau khi xe dừng lại, Jasper nhanh chóng lưu loát mở cửa rồi đóng lại, anh ta như một con chim ưng bay vọt đến rừng rậm bên cạnh quốc lộ, tôi nhanh chóng không còn thấy bóng dáng anh ta.
Alice lo lắng nhìn hình bóng chạy trốn của Jasper: "Jaz đi trước, có lẽ chúng ta nên để xe lại đây, nếu như không thể đem tay lái gắn vào lại."
Edward vuốt ve cánh cửa trước của chiếc xe mình yêu thích, tôi nghĩ rằng anh ta rất muốn mắng chửi người, nước mưa làm mái tóc chỉnh tề của anh ta rối bời, bộ dáng trầm mặc hoàn toàn có thể làm khơi dậy bản năng làm mẹ của phụ nữ.
Mưa dần nặng hạt, làn da yếu ớt lộ ra bên ngoài của tôi bắt đầu phiếm hồng, bị sức nặng của mưa áp đến không thể hô hấp. Áo mưa cùng túi xách của tôi đều ở trong chiếc Ford kia, tôi mong rằng không có ai phát hiện cửa xe bị phá hỏng, từ đó giở trò đùa dai lục lọi túi xách của tôi, cầm lá thư của C đi mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233126/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.