Lúc trở về, Esme khoác trên người tôi một chiếc áo gió màu đỏ, hình như trước đó Edward đã nói gì đó bên tai mẹ anh ta. À, tên biết đọc suy nghĩ kia lại nghe tới lời than phiền trong đầu tôi, chỉ có một chiếc áo dài tay trắng sữa đắt tiền được đặt chế riêng làm tôi lạnh đến phát run, cho nên bọn họ tốt bụng cho tôi mượn một chiếc áo gió.
Người đưa tôi về nhà là Carlisle, tôi đem chiếc xe ông ấy lấy ra từ ga ra trở thành chiếc Toyota cũ kỹ second - hand. Tránh cho chính mình bị kinh ngạc bởi chiếc siêu xe sang quý, chết tiệt đến mức tôi muốn cướp đi.
Cô gái bình dân sở hữu chiếc Ford thật sự là ngã không dậy nổi trước một đống siêu xe xa hoa của cả nhà Cullen nha.
Xe chạy im lặng mà vững vàng trên đường nhỏ trong khu rừng hoang tàn vắng vẻ, hai bên ven đường không có hàng xóm nào, chỉ có vài căn nhà hoang. Nước Mỹ rộng lớn, hàng xóm của bạn có thể ở cách bạn một dặm Anh. Nếu bạn muốn làm ẩn sĩ có thể học theo phong cách gia đình này, tự mình xây nhà ở tại chốn thâm sơn rừng già. Tôi có thể xác định nơi đây cách trung tâm Forks rất xa, thật là khó cho bọn họ khi mỗi ngày đều phải lái xe xa như vậy đến trường đi học.
Tôi có thể đoán được bọn họ vì không gây chú ý quá đáng, mà cố gắng không đến trễ giờ học. Cho dù xe có hỏng hóc gì, bọn họ chạy còn nhanh hơn xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233141/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.