Sau Aston Martin V12, Mercedes-Benz, tôi lại có vinh hạnh hưởng thụ cảm giác ngồi trong phi cơ riêng xa hoa. Tôi quả thực không thể tin nổi có ai bằng vào đôi chân có thể chạy đến sân bay Seattle, sau đó đáp máy bay tư nhân đến Italy.
Hành trình đến Italy như thế nào tôi không có ấn tượng, bởi vì trên đường đi tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. khi lên máy bay tôi nhìn thấy một gương mặt xa lạ, mái tóc dài màu nâu đỏ cuộn sóng, đôi mắt màu lan tử la lạnh lẽo, làm tôi nhớ đến đại minh tinh Elizabeth Taylor.
Tôi nghe thấy Jane gọi cô ta là Heidi, thanh âm máy bay cất cánh và khoang máy bay giảm áp suất làm cho tôi thở nặng nề, tim phổi như thiêu đốt. Caius tựa hồ cảm thấy tôi sắp chết, nhiệt độ thân thể tôi cao dọa người, hắn đặt tay lên trán tôi.
Nhiệt độ bàn tay còn lạnh hơn người chết, ta rất chán ghét tay hắn và ánh mắt hắn.
Tôi hy vọng hắn có thể cách tôi xa chút, đây không phải trò chơi đâu. Tôi đá văng chiếc áo choàng ướt sũng kia ra, cơ thể co quắp trên chiếc ghế dài của máy bay, sofa trải nhung đỏ không làm tôi dễ chịu hơn chút nào.
Tôi sống chết nhắm chặt miệng, ép buộc bản thân phải đi ngủ. Vào tình huống không có thuốc trị bệnh như thế này, tôi chỉ có thể chờ mong hệ thống miễn dịch của mình đủ mạnh. Trước khi đám người này phát hiện ra con người khi sốt cao quá mức có thể chết, thì tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233240/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.