Làn da của tôi bắt đầu nóng rực lên, đó là hậu quả khi bị bỏng bởi tia tử ngoại, tấm lông dê kia vẫn còn chút tác dụng, ít nhất nó cam đoan phần lớn da tôi không gặp vấn đề gì. Sau khi vượt qua hành lang Hy Lạp đồ sộ kỳ dị kia, là một hành lang u ám khác, trần nhà rất cao, chỉ treo một ngọn đèn hình chữ nhật, ánh sáng le lói này thật sự không đủ để đôi mắt vẩn đục của tôi nhìn thấy cái gì.
Vách tường hành lang rất sạch sẽ, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tối mờ.
Đi hết hành lang, hắn đẩy một cánh cửa to lớn nặng nề ra, trên cánh cửa là những bức phù điêu được điêu khắc rất nghệ thuật. Tôi cảm thấy bản thân như lạc vào đường hầm thời gian xưa cũ nào đó, đối với một người đã quen màu sắc nước Mỹ rực rỡ như tôi thì nơi này tràn ngập vẻ tinh xảo tối nghĩa khiến tôi không thích ứng nổi.
Sau cánh cửa là một đại sảnh to lớn đến không tin nổi, ánh nắng chiếu vào từ mái vòm hình cung trên trần nhà, sàn nhà được làm từ đá cẩm thạch bóng loáng như mặt băng ngưng kết. Cột trụ chống có vẻ mới mẻ đáng ngạc nhiên, như tảng đá vừa được đào ra từ núi, trải qua điêu khắc tỉ mỉ mới được không vận tới đây vài ngày trước.
Sau đó tôi nhìn thấy ba chiếc ghế dựa trên bậc thềm cuối đại sảnh.
Tay ghế được làm từ vàng kim, lưng ghế dựa màu đỏ, nhìn hình dáng có chiều hướng như ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233246/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.