Volterra là thành phố đầy phong cảnh tuyệt đẹp, tọa lạc tại bình nguyên giữa hai thung lũng, mang một loại nhan sắc cổ xưa lâu đời, dáng vẻ hơi hoang vắng mà đối diện Địa Trung Hải nơi cuối chân trời.
Kỳ thật với danh lam thắng cảnh vùng Tuscany này, Volterra không nổi tiếng bằng Florence. Nó bị vách đá bao quanh, cao hơn mực nước biển năm trăm mét, dân cư hơn một vạn người, trừ bỏ nghề thủ công chế tạo thạch cao tuyết hoa và bảo tàng văn hóa Etruscan ít ỏi ra thì không có mấy thứ có thể làm thế giới nhớ kỹ.
Gianna đưa một đôi giày được đặt may từ Florence cho tôi, những đôi giày như vậy được đặt song song gọn gàng trong một chiếc tủ gỗ lớn.
"Tất cả đều là hàng gia công bằng tay và vải được nghệ sĩ vẽ tranh sơn dầu lên, có vài nhà nghệ thuật lão luyện hay may tác phẩm của mình lên quần áo, tất cả đều được chuyển đến vào sáng nay." Gianna nhanh nhẹn bước qua bên kia, đẩy tủ quần áo ra, một loạt quần áo xuất hiện. "Nếu em không thích, thì nhà thiết kế trang phục sẽ đến đây vào chiều nay, em có thể yêu cầu ông ấy bất kỳ kiểu quần áo nào."
Một người mặc áo cộc tay giá hai mươi đồng suốt ba năm, quần jean vài chục đồng cũng không bỏ, ngay cả áo khoác cũng định mặc mười năm như tôi thì nên mang vẻ mặt gì khi nhìn thấy những bộ đồ đặt may đáng sợ ấy.
Gianna búi mái tóc đen dày lên, chiếc trâm lóng lánh trên mái tóc đen tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233255/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.