Tôi rất thích thư viện của Volturi, khi tôi bình tĩnh lại mới cảm nhận được sự thanh lịch tích lũy dần qua năm tháng của những cuốn sách trên giá sách, trong trẻo thanh lãnh như thẩm thấu ra.
Caius đã đọc hết sách ở đây, tốc độ hắn lật sách đã thoát ly giới hạn tầm mắt con người. Hắn đang tìm thứ gì đó, không rảnh nhìn tôi, cho nên ném tôi sang bên cạnh giá sách khác. Chỡ đó có một chiếc bàn dài và một chiếc ghế dựa cùng kiểu dáng, hắn còn ném cho tôi một cây bút lông ngỗng, để tôi luyện tập từ đơn hắn đã dạy.
Từ lúc bắt đầu tôi nơm nớp lo sợ viết chữ như gà bới trên trang giấy, nhưng chỉ một lúc sau lại ngẩn người như đi vào cõi thần tiên.
Gió lặng lẽ thổi vào từ cửa sổ bằng đá cổ xưa, cuốn theo ánh mặt trời sáng ngời. Caius không tránh đi ánh sáng trong suốt này, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, mang theo quy luật riêng biệt nào đó. Khi ngón tay nhanh chóng lướt qua trang sách có thể nhìn thấy quang điểm lạnh băng phiêu phù trên đầu ngón tay hắn, sắc thái của ánh mặt trời có thể lây dính trên bất kỳ bộ phận lộ ra bên ngoài nào của hắn, trong trẻo và sạch sẽ.
Tôi không quen dùng bút lông ngỗng, lực đạo tay cầm không đúng làm chữ viết ra đều cong vẹo không nhìn ra hình dáng nào. Khi tôi nhận ra thì tôi đã vẽ tranh hoạt hình trên trang giấy rồi . Thoạt nhìn Caius không có thời gian rãnh kiểm tra bài tập của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233287/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.