Thoạt nhìn Caius có lẽ bị tôi làm cho tức giận chạy mất, tôi một mình một người vượt qua một ngày không tệ. Sau đó rất tự giác châm nến khi đêm đến, đọc vài cuốn sách, cảm thấy mắt không mở ra được nữa mới mới trèo lên giường, xoa xoa tấm chăn lông lại vỗ vỗ gối đầu. Có thể là do Carlisle đề nghị chứ trước đây không có gối, bác ấy hiểu biết về những nhu yếu phẩm cần thiết của con người hơn bất kỳ ma cà rồng nào khác.
Sau đó chui vào trong chăn, cuộn mình lại rồi đếm cừu ngủ.
Không biết có phải do căn phòng đã được trang hoàng lại hay không mà tiếng gió thổi qua khe đá đã biến mất, chỉ cần nhiệt độ cơ thể tôi và chăn lông là đã có thể làm ấm ổ chăn rồi.
Tôi híp mắt, nhìn trần nhà bằng đá, tưởng tượng mình đang ngủ say trong tiếng mưa đêm. Một lúc lâu sau, tôi mới mệt mỏi mơ mơ màng màng.
Ngay cả Caius cũng cho rằng tôi đang ngủ, bởi vì nhìn tôi rất bình thản an ổn. Hắn bước đến từ sâu trong đêm tối, trải qua cánh cửa vòm, im hơi lặng tiếng bước đến. Đứng xa xa vài giây, dường như muốn thăm dò tiếng hít thở của tôi.
Sau đó hắn dần an tâm, bởi vì tiết tấu hít thở của tôi không vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi.
Hắn thả chậm tốc độ bước đi của mình, giống như một con người chân chính, ổn trọng bước đi trên sàn nhà đá đến bên giường, âm thanh không còn mơ hồ như vậy nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233320/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.