Đây là một sự ngoài ý muốn, thật sự ngoài ý muốn, trước khi tôi kịp suy nghĩ cẩn thận thì tôi đã theo phản xạ mà phòng bị Caius. Anh như một con dã thú đói khát, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm nguy hiểm hơn bất cứ ai.
Khi nhóm Edward trở về từ trường học thì họ như một đám u linh không có bóng dáng nhảy vào căn phòng sáng ngời vậy. Mỗi khi kim giây của đồng hồ chuyển động là một lần nhảy đến tương lai không biết tên, Esme mới biết được chuyện gì xảy ra với tôi, bà ấy đứng sau lưng Carlisle, nhìn tôi đầy lo lắng. Biểu cảm trên mặt bà bi thương như thể Thánh Mẫu dưới màn mưa vậy.
Trong lúc đó, tôi đã gọi điện thoại cho Charles, nói cho cậu biết rằng tôi qua đêm ở nhà Carlisle, là Alice giữ tôi lại, vào buổi tối mấy cô gái chúng tôi có thể chơi mấy trò chơi đánh nhau bằng gối. Charles cực kỳ yên tâm, cậu không muốn tôi cứ ở mãi trong căn nhà rộng lớn trống rỗng kia.
Kể từ một khắc tôi ý thức được mình đang mang thai kia thì phản ứng của thân thể trở lên lớn vô cùng. Tôi rõ rảng mẫn cảm mà chân thật cảm nhận được sự tồn tại của con, cho dù tôi vẫn không rõ lắm đó là một bé trai hay bé gái, nhưng con đang sống sót, không thể nghi ngờ sự thật này.
Khi tôi không an ổn chìm vào trong giấc ngủ, tôi phát hiện không ai có thể bảo vệ tôi cả, cảm giác không an toàn như thế này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mat-troi-xan-lan/233411/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.