Bánh bao quyết định hôm nay kiên quyết không vào trò chơi, nhưng mà cũng phải làm chuyện gì đó giết thời gian đúng không?
Bánh bao cảm thấy nên giặt quần áo, nhòm một hồi lại không muốn giặt nữa, Bánh bao cảm thấy nên đọc sách, đọc nửa ngày cũng đọc không vô. Vì thế Bánh bao rất là cáu kỉnh, cô cảm thấy mình không nên phụ thuộc vào cái máy tính khốn kiếp, mạng Internet đáng nguyền rủa kia, đã biết rõ nguyên do khiến mình không vui, thì sao phải miễn cường vào đó cười giả lả? Vì thế Bánh bao quyết định kéo Kham Dương Lôi Lôi đi ra ngoài dạo phố, Lôi Lôi rất là hoài nghi, nhưng vẫn niệm tình Bánh bao hiếm khi chịu tỉnh ngộ, liền đi cùng cô. Dạo hết một con phố, bảy mươi mốt cửa hiệu, Bánh bao cảm thấy chân hơi mỏi; dạo qua hai con phố, Bánh bao cảm thấy đau chân; đi hết con phố thứ ba, Bánh bao cảm thấy chân sắp gãy; đi tới cuối con phố thứ tư, Bánh bao không biết cái gì gọi là chân nữa.
Hai người trở về, nhìn đồng hồ, mới bốn giờ chiều, hai người đi dạo hơn sáu tiếng đồng hồ, cũng vẫn còn quá sớm.
Bánh bao lại đi tới đi lui trong ký túc xá nửa ngày, cuối cô nghĩ mình nên mở máy tính lên xem tin tức, mở máy tính không nhất định phải vào trò chơi đúng không? Vì thế cô ngồi xuống bàn, đưa tay mở máy tính lên.
Bánh bao không có hứng thú gì đối với ngôi sao, thời sự, đi tìm tiểu thuyết Võng du*, sau đó phát hiện đa số nhân vật nam chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-mo-duong-em-yem-tro-tha-day-dai-cau-dai-than/1997797/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.