"Đúng thật là anh rất ghét đồng nghiệp của em có thể nhìn thấy em mỗi ngày. Nửa năm qua anh cũng chỉ có thể dựa vào..." Giọng anh thấp xuống một pha: "Tưởng niệm."
Hai tiếng cuối cùng đột nhiên xuất hiện vang vọng trong màng nhĩ của cô, không khí lặng im bỗng trở nên mập mờ, bị hút vào phổi khiến cả người nóng lên, như nhũn cả ra. Không gian trong thang máy phảng phất đột nhiên trở nên nhỏ hẹp, Đồng Tịch có cảm giác thiếu dưỡng khí, nhịp tim đập rất nhanh.
"Anh không cần thiết vội trở về, anh làm thế này sẽ khiến cho em..."
Đồng Tịch nhìn chằm chằm con số trên thang máy đang từng chút một nhảy lên, mơ hồ không biết nói gì để diễn tả ý nghĩ của mình.
Nhiếp Tu hiểu ý của cô, nối tiếp câu nói: "Không phải đặc biệt trở về vì em, là vì có chuyện cần xử lý, vừa hay gặp phải sinh nhật em."
Đồng Tịch không tin tưởng lắm, hỏi: "Vậy anh trở về vì chuyện gì?"
Nhiếp Tu còn chưa kịp trả lời thì đã tới tầng cần tới, Đồng Tịch bước ra thang máy.
Anh theo sau lưng cô, nói: "Sở nghiên cứu dược vật ở bệnh viện và đại học y, đều là sở nghiên cứu hàng đầu nhưng khác nhau là một cái ở Bắc Kinh, một cái tại thành phố."
Đồng Tịch lấy chìa khóa ra khỏi túi.
"Em cảm thấy anh chọn cái nào thì tốt hơn?"
Cái chìa khóa rớt xuống trong nháy mắt, tiếng rơi của nó giống như tiếng gõ đến trái tim cô. Đồng Tịch ngơ ngác quay mặt sang nhìn Nhiếp Tu.
Anh cúi xuống nhặt chìa khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459022/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.