Một năm mới bắt đầu, rốt cục Đồng Tịch cũng có cảm giác khổ tận cam lai, cảm giác được mọi việc bắt đầu thuận lợi.
Đầu tiên là chuyện cảnh sát tìm được lái xe gây chuyện bỏ trốn, hóa ra lại là anh trai của Tưởng Văn Tuấn, Tưởng Văn Hải. Bởi vì gây chuyện bỏ trốn là một chuyện nghiêm trọng nên Tưởng Văn Hải không tránh được kết cục ngồi tù. Vì để được đền bù ít tiền hơn một chút mà vợ hắn ta chủ động nói cho Đồng Tịch biết chỗ của Tưởng Văn Tuấn. Đây có lẽ cũng là ý trời.
Đồng Tịch không nghĩ tới ba năm trước đây Tưởng Văn Tuấn đã đi châu Phi rồi, hắn có một bạn học làm ở mỏ vàng ở đấy. Khó trách mời thám tử tư lâu như vậy mà vẫn không có chút tin tức gì của hắn. Biết chỗ ở của Tưởng Văn Tuấn là một tin tức tốt nhưng tin tức này lại không thể khiến Đồng Tịch vui vẻ hơn. Thẩm Hi Quyền đi cùng cô đến huyện An Thành. Trên đường trở về thuyết phục cô: "Anh thấy hay là thôi đi, em cũng chẳng thể đuổi tới tận châu Phi được."
"Nơi như Châu Phi rất dễ bỏ tiền ra để thuê người hành hung, pháp luật cũng không có giá trị gì."
Thẩm Hi Quyền cười: "Ôi chao, thế mà không nhìn ra được em còn gangster hơn anh đấy."
Đồng Tịch cười không nổi, cô thật sự có ý nghĩ này, chỉ là sẽ không biến nó thành hành động thôi.
Thẩm Hi Quyền nói: "Anh hắn ngồi tù cũng xem như là Tưởng Văn Tuấn đã nhận được báo ứng. Chị dâu hắn có bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459030/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.