Đồng Tịch mở to mắt: "Anh mà cũng giữ bí mật với em à?" Lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy sai sai, cô lập tức đổi giọng: "Anh ấy mà lại giữ bí mật với em à?"
Hiển nhiên, trong tiềm thức của Đồng Tịch thì cô và Nhiếp Tu hẳn là không có bí mật giống như quá khứ. Nhiếp Tu nghe được ẩn ý trong câu hỏi của cô, ánh mắt trở nên có chút khác, dịu dàng như tơ.
"Thất Thất, anh rất muốn nói cho em biết, nhưng anh đã hứa với anh ấy rồi. Em đừng giận."
Đồng Tịch tránh né ánh mắt anh, nhìn sang thì thấy hai người Giang Lan Lan đã đi về hướng thang máy rồi.
Cô cầm điện thoại chỉ chụp được bóng lưng của cô ta nhưng người có chút quen thuộc với Giang Lan Lan đều có thể nhận ra được là cô ta. Xuất thân người mẫu chuyên nghiệp nên cô ta cao tận 1m78, chân dài eo thon dáng chuẩn, đây cũng là điểm khiến Mạc Đan nhỏ nhắn cảm thấy đặc biệt buồn bực.
Vừa nghĩ tới Mạc Đan vì người này mà trải qua thống khổ, Đồng Tịch càng cảm thấy tức giận. Cô lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Hi Quyền. Không ngờ lại không có ai bắt máy. Đồng Tịch kiên nhẫn chờ một lát mới gọi lại nhưng vẫn không có người nhận.
Càng vội biết chân tướng sự thật thì càng không tìm được người. Đồng Tịch nhíu mày ngẫm nghĩ xem chuyện giữa Thẩm Hi Quyền và Giang Lan Lan là thế nào. Bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Thẩm Hi Quyền mắc bệnh nan y? Ý nghĩ này vừa hiện lên đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-muon-cung-em-di-toi-cuoi-cuoc-doi/459038/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.